Kiên trì một chút liền có một người muốn nguyên góp 1 triệu.
Nhưng có thể chỉ vì một nụ cười hay một lời thuyết phục mà số tiền này có thể tăng lên rất nhiều.
Cho nên đối với bọn họ mà nói chuyện tươi cười chính là điều bắt buộc.
Kết quả cũng không khác Hồ Trân Trân dự đoán là bao.
Chờ đến khi cô rời khỏi hội trường, đã có hơn phân nửa những vị lãnh đạo đều đồng ý quyên tiền cho dự án Ốc Đảo Sa Mạc này.
“Chuẩn bị đi Trần Khai, mấy ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức họp báo.”
Trần Khai người vẫn luôn đứng gần đó đã ghi điều này vào trong sổ ghi chú của mình.
“Đúng rồi, nhớ rõ ngày mai để ra một ít thời gian, tôi muốn cùng vài người trong tổ chức bảo vệ môi trường, thương lượng một chút về số tiền nguyên góp và kế hoạch cụ thể.”
Hồ Trân Trân vừa đi vừa nói chuyện rồi nhanh chóng đi khỏi hội trường chính.
Khi cô vừa mới rời đi trong hội trường liền phân hoá thành hai thái cực.
Những vị lãnh đạo vốn có hứng thú với những dự án cộng đồng như thế này luôn đứng tại chỗ để nghe giải thích, còn những người có mục đích không đơn thuần chỉ vì Hồ Trân Trân nên mới đến đây đã không còn kiên nhẫn được nữa.
“Được rồi! Đừng nói nữa, đã nói nửa ngày rồi không thấy mệt à?”
Những giọng nói thiếu kiên nhẫn bắt đầu xuất hiện, nháy mắt liền đánh vỡ không khí hài hoà ở đây.
Người nói chuyện không hề che giấu sự ghét bỏ của mình, trước đây đã luôn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588327/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.