Hồ Trân Trân nhân cơ hội này hỏi một câu.
“Anh biết anh ấy sao Thomas?”
“Đương nhiên là biết rồi.” Có lẽ do ý thức được giọng của mình có hơi lớn nên Thomas đã hạ giọng mình xuống: “Hồ, đây chính là ca sĩ nổi tiếng nhất tại nước F tính đến thời điểm hiện tại đấy.”
Ca sĩ nổi tiếng nhất luôn sao?
Một người nước Z ở nước M là ca sĩ nổi tiếng nhất ở nước F sao?
Việc này Hồ Trân Trân chưa từng nghe qua nên có chút không tin.
Cô không nhịn được, phát ra âm thanh nghi vấn: “Hả?”
Lâm Bắc không hề rời mắt khỏi Hồ Trân Trân nên khi thấy biểu cảm của cô như vậy liền mỉm cười.
“Tôi cũng có chút ngạc nhiên, chính tôi còn không ngờ tới nữa là.”
Anh ta ngăn một người phục vụ đang đi qua lấy hai chiếc ly rỗng từ tay Thomas đặt lên khay của phục vụ.
“Đây chỉ là sự trùng hợp thôi.”
Lâm Bắc nói như vậy sau đó nâng ly nước táo lên: “Hồ tổng cô muốn nước ép táo không?”
Hồ Trân Trân nhận lấy.
Đúng là hiện tại cô cần nước trái cây để bình tĩnh lại.
Cô đâu có uống nhiều rượu đâu, sao bây giờ nghe cuộc trò chuyện của họ cô lại không hiểu gì hết vậy.
Sau khi Hồ Trân Trân nhận lấy ly nước táo, nụ cười trên khoé miệng của Lâm Bắc càng rõ hơn.
“Chuyện này thì nói cũng đơn giản.”
Anh ta nhìn thoáng qua Thomas sau đó dời đi.
“Từ nhỏ tôi đã thích làm nhạc rồi, nhưng là bởi vì là con một trong nhà nên tôi phải học kinh doanh, nên tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588354/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.