“Cảm ơn mọi người nhưng tôi không phải minh tinh, mọi người không cần phải vì đến đón tôi mà làm chậm trễ việc của mọi người đâu.”
Suy nghĩ của Hồ Trân Trân cũng rất rõ ràng.
Tuy rằng cảm giác được mọi người yêu thích sẽ thỏa mãn được lòng hư vinh, nhưng đối với chuyện fans đến tận sân bay đón như vậy thật sự không tốt cho lắm.
Họ không chỉ bị chậm trễ thời gian mà còn tốn chi phí đi lại nữa.
Nếu những fans từ nơi khác đến đây sẽ tốn một chi phí không nhỏ.
Vì tránh cho sau này mọi người lại đến sân bay đón nữa, nhân lúc chuyện này chưa kéo dài thì Hồ Trân Trân đã đưa ra lời khuyên cho họ.
Không những vậy sau khi Trần Khai trở về, cô còn đặc biệt nhờ hắn kêu một tài xế từ nhà đến, để đưa những em gái này về nhà an toàn.
Sau khi thấy bọn họ an toàn rời đi, cô mới yên tâm lên xe.
Vừa mở cửa xe thì Giang Thầm đã nhào tới cho Hồ Trân Trân một cái ôm thật chặt, lúc này cô mới biết Giang Thầm cũng theo tài xế đến đây, cô ngạc nhiên mỉm cười.
“Tiểu Thầm! Mẹ nhớ con c.h.ế.t mất.”
Trong thế giới này Giang Thầm là người mà Hồ Trân Trân thân thiết nhất.
Ngay lúc cô vừa mới đến thế giới này thì Giang Thầm đã luôn ở bên cạnh cô rồi.
Cho dù Hồ Trân Trân có đi công tác thì cũng rời nhà mấy ngày mà thôi, hai mẹ con cũng chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy.
Không chỉ Tiểu Thầm rất nhớ cô, mà cô cũng rất nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588360/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.