So với chuyện có một con mèo thì điều buồn hơn chính là con mèo đó không l.i.ế.m bạn.
Tâm trạng của Trương Thiết Ngưu bây giờ chính là như vậy.
Lần đầu tiên anh ta có ý nghĩ bị con mèo nhà mình ghét bỏ, dù sao con mèo đang ở trên mặt đất không chỉ kêu meo meo, mà còn cọ đầu vào ống quần của Giang Thầm, mà còn xoay tròn xung quanh chân Giang Thầm.
Khi ở nhà Trương Thiết Ngưu chưa nhận được đãi ngộ này bao giờ.
Lúc này anh ta mới hiểu được không phải là do con mèo nhà mình lạnh lùng, chỉ là nó lười chú ý đến chủ nhân nhà mình mà thôi.
“Nemesis đại nhân, mày thật quá đáng luôn đấy!”
Trương Thiết Ngưu bắt được con mèo và phê bình nó một trận.
“Sao mày có thể thấy sắc mà nảy lòng tham như thế, lần trước dẫn mày đi xem mắt, đối diện mày là một con búp bê vải, có thấy mày có loại thái độ này đâu?”
“Nếu lúc đó mày đồng ý quen búp bê vải, thì bây giờ đã là một người cha rồi!”
Cũng may ký ức của Trương Thiết Ngưu không tốt lắm, nếu không càng nhớ lại thì chỉ thấy con mèo nhà mình chẳng nghe lời chút nào.
“Nemesis đại nhân, mày đừng cọ nữa, mày có nghe tao nói chuyện hay không?”
Hồ Trân Trân không biết lời anh ta nói con mèo có nghe hiểu hay không, nhưng cô biết chắc là Giang Thầm đã nghe lọt tai.
Ban đầu Giang Thầm muốn thả Rilla xuống, để hai con mèo chơi với nhau một chút.
Nhưng sau khi nghe Trương Thiết Ngưu nói xong thì Giang Thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/1588386/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.