Chỉ cần một câu đơn giản như vậy thôi, đã làm Trương Hổ hét to đến mức hắn ta phải để điện thoại ra xa lỗ tai mình.
“Anh Vũ thân yêu của em, anh là tốt nhất!”
Nửa tiếng sau tại văn phòng của Hướng Vi, Hồ Trân Trân đã nhận được phương thức liên lạc.
“Lần này thật sự phải cảm ơn em trai cậu rồi.”
“Đừng khách khí, em trai của tôi nói đây chỉ là việc nên làm thôi, nếu sau này cần việc gì hỗ trợ thì cứ tìm đến nó là được rồi.”
Hướng Vi nói xong còn cảm thán thêm một câu.
“Trước đây thằng nhóc này rất nghịch ngợm nhưng không ngờ nay nó lại đáng tin cậy như vậy, xem ra đã thật sự trưởng thành rồi.”
“Dù sao cũng là em trai của cậu mà, sẽ không gây rắc rối cho cậu đâu.”
Hồ Trân Trân cười rồi trả lời một câu.
Từ sau lúc đó cô và Trần Khai lần lượt liên lạc với những võ sư này, rồi trình bày ý tưởng của mình.
Hồ Trân Trân muốn tổ chức một cuộc thi thật hoành tráng.
Từ lúc bắt đầu chú ý đến võ thuật, cô thật sự rất kinh ngạc.
Điều từng trở thành quốc bảo giải trí ở nước Z, nay lại nằm một góc lẻ loi như thế này.
Đúng là quá bất ngờ, nó càng thôi thúc cô phải làm một điều gì đó.
Lúc này việc tổ chức một cuộc thi đấu đã nảy ra trong đầu cô.
Sau khi trao đổi xong với những võ sư này, thì Hồ Trân Trân mới nhận ra một điều tính chất của võ thuật rất khó để người xem theo dõi.
Tính sát thương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tro-thanh-phu-ba/429307/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.