Lão phu nhân chẳng hề tức giận, chỉ nghĩ rằng đôi vợ chồng trẻ cãi nhau, liền đặt tay lên lưng Tô Xán, dịu dàng nói:
“Có phải tiểu Ngôn bắt nạt cháu không? Để bà dạy dỗ nó, hai đứa là người lớn rồi đừng có trẻ con thế chứ.”
Tô Xán khổ không thể tả, thật lòng mà nói cô chỉ muốn ly hôn mà thôi.
Lúc này giọng nói trầm thấp của Hạ Cẩm Ngôn cũng vang lên: “Chuyện này cứ để bọn cháu tự giải quyết, bà đừng lo lắng.”
“Hừ, cái thằng nhóc này!”
Còn chưa để hai người kịp phản ứng, bà cụ đã tiếp lời: “Bà đã nhờ người xem ngày tốt rồi, mùng Một tháng sau tổ chức hôn lễ là đẹp nhất.”
Thấy Tô Xán có ý định từ chối, bà cụ liền tự mình nói tiếp không cho cô cơ hội mở miệng:
“Bà già rồi, cha mẹ tiểu Ngôn lại mất sớm, bao năm qua cái thân này vừa làm cha vừa làm mẹ, bà chẳng có nguyện vọng gì khác ngoài việc được bế chắt.”
Vừa nói lão phu nhân vừa đưa tay lên chấm khóe mắt, giọt nước mắt không biết là thật hay giả.
Tô Xán cắn môi khẽ cười, ánh mắt rối bời nhìn lão phu nhân, bà ấy diễn quá đạt, đến cả cô là biên kịch cũng không chắc viết được đoạn cảm động thế này.
Đúng lúc đó, Hạ Cẩm Ngôn đột nhiên nắm tay cô, quả quyết hứa với bà nội:
“Bà cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ cố gắng.”
Tô Xán sững người nhìn người đàn ông trước mặt, đây chẳng phải kiểu “cháu trai ngoan của bà” chính hiệu sao?
Không kiềm được, cô buột miệng: “Sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tu-choi-hai-rau-dai-trong-show-hen-ho/2917090/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.