Tô Xán nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêng đầu, ánh mắt như muốn soi thấu anh.
Mất trí thì mất trí thật, nhưng sao tự nhiên lại có cảm giác hơi khác?
“Ọc… ọc…”
Vì trong phòng quá yên tĩnh nên tiếng bụng cô réo vang đặc biệt rõ. Cô ngượng ngùng cúi đầu, hai tay ôm lấy bụng.
“Hình như… có hơi đói.” Giọng cô càng lúc càng nhỏ khiến Hạ Cẩm Ngôn không khỏi bật cười, thấy dáng vẻ đó thật đáng yêu. Anh gọi người mang cháo vào tận phòng.
“Lẽ ra tôi phải là người chăm sóc anh, ai ngờ giờ ngược lại.” Tô Xán vừa ngồi trên giường bệnh vừa húp cháo. Bác sĩ bảo cô vẫn cần ở lại theo dõi thêm một ngày.
Cô chẳng để tâm Hạ Cẩm Ngôn có nghe hay không, cứ lảm nhảm một mình, như thể coi người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa kia là cái cây biết lắng nghe.
“Mẹ tôi rất hay nấu cháo, ăn cùng với bánh trứng.” Cô nhìn chằm chằm vào bát, khẽ lẩm bẩm: “Tự dưng thấy thèm bánh trứng ghê.”
Mẹ? Cô ấy đang nói đến nhà họ Tô sao?
Hạ Cẩm Ngôn liếc nhìn bàn ăn, lập tức lấy điện thoại gọi thêm một phần bánh trứng.
Tô Xán ngẩng đầu nhìn người đàn ông nghiêm túc đang gọi món, trong lòng không khỏi thắc mắc sao anh ấy lại đối xử tốt với mình thế?
Nếu như việc cứu cô khỏi tay đám du côn lần trước là vì bản năng bảo vệ của đàn ông, thì lần này là vì gì?
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tô Xán thấy bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tu-choi-hai-rau-dai-trong-show-hen-ho/2917113/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.