Sau khi nghe xong cuộc gọi, sắc mặt của Phùng Hiểu Đồng không còn chút máu.
Cô ta không ngờ rằng, vốn chỉ định làm nhục Tô Xán một chút thôi giờ lại thành tự hại chính mình.
Cô tháo chiếc camera mini trên ngực xuống, ném lên bàn rồi vừa khóc vừa chạy đi mất.
Đúng lúc ấy, Giang Mạc Hiên tình cờ đi ngang qua. Vì khoảng cách khá xa nên anh không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng thấy dáng vẻ kích động của Phùng Hiểu Đồng, liền sốt ruột chạy tới chất vấn:
“Cô đã nói gì với cô ấy vậy? Tại sao cô ấy lại khóc?”
Thấy Tô Xán đứng ngây người, Giang Mạc Hiên lại liếc nhìn Hạ Cẩm Ngôn đang ở cạnh cô rồi nói thêm một câu:
“Tôi đi xem tình hình cô ấy thế nào trước.”
Nói xong liền quay người đuổi theo hướng Phùng Hiểu Đồng rời đi.
Tô Xán khẽ sững lại, vừa nãy anh ta còn muốn mời cô ăn tối, mới chỉ vài tiếng trôi qua đã quay ngoắt thái độ?
Cô nhớ lại biểu hiện của Giang Mạc Hiên trong kỳ ghi hình trước, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ chất vấn vừa rồi. Thật sự là một trời một vực.
[Xán Xán rõ ràng chẳng làm gì sai! Ai có thể cho một lời giải thích?!]
[Giang Mạc Hiên bị gì vậy? Bị hút hồn rồi sao?]
[Haha, đây là ảnh đế dịu dàng mà các người tung hô đấy à?]
[Lo mà quản nhà mấy người đi, đừng lôi kéo Giang ảnh đế của tụi tôi vào!]
Tô Xán cầm lấy chiếc camera bị ném trên bàn, trong đầu chợt hiện lên đoạn cốt truyện trong quyển sách kia.
Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tu-choi-hai-rau-dai-trong-show-hen-ho/2917117/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.