“Cô xem lại kịch bản đi!” Đạo diễn Vu Kiếm không nói gì thêm. Ông vẫn giữ nụ cười hòa nhã trên môi, thoạt nhìn là một người dễ gần, dễ chịu.
“Vất vả cho ảnh đế Giang rồi. Tô Xán, cô chuẩn bị một chút.” Ông nói.
Tô Xán bước ra giữa phòng, đối diện với Giang Mạc Hiên. Ngô Mạn Thanh hậm hực hừ một tiếng, đành quay lại chỗ ngồi.
Tô Xán quay lưng lại với Giang Mạc Hiên, khẽ gật đầu ra hiệu với đạo diễn, ý bảo có thể bắt đầu.
“Được, bắt đầu!” Vu Kiếm hô một tiếng.
Khi Tô Xán xoay người lại, nét mặt cô đã hoàn toàn khác lúc nhập vai Trữ Yên. Ngay khoảnh khắc ấy, cô đã trở thành Vân Khanh – một cô gái trẻ tràn đầy sức sống, hoạt bát, linh động, nhưng đồng thời cũng là một nữ tướng dũng mãnh có thể cầm kiếm ra trận.
Lúc này, ánh mắt cô vừa sắc lạnh, nghiêm nghị, lại vừa ẩn chứa cả sự thương cảm và đồng cảm.
Ngay khoảnh khắc Giang Mạc Hiên bắt gặp ánh mắt ấy, suýt nữa thì không theo kịp tiết tấu của Tô Xán.
“Trữ Yên?” Anh điều chỉnh lại cảm xúc, nhập vai trở lại.
“Ha, Tịch tướng quân, ngài lại bịa ra cái tên này để câu giờ sao?” Tô Xán khẽ cười, ánh mắt ngập tràn vẻ khinh bỉ và miệt thị.
“Một đại tướng quân trấn giữ Bắc Châu, trước trận chiến lại lụy tình? Không ngờ nam nhân Bắc Châu lại bạc nhược đến thế!”
Giang Mạc Hiên cúi đầu, biết rõ người trước mặt không phải người trong lòng mình, cũng không nên vì thế mà thất thố giữa chiến trường.
Anh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tu-choi-hai-rau-dai-trong-show-hen-ho/2917119/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.