“Anh… sao sáng sớm lại đến đây vậy?” Tô Xán nhìn Hạ Cẩm Ngôn tự nhiên xách đồ ăn sáng đi vào bếp, đặt hết lên bàn ăn. Lúc này cô mới để ý thấy trên tay anh còn kẹp theo một túi hồ sơ.
“Từ giờ ngày nào tôi cũng sẽ mang bữa sáng đến.” Hạ Cẩm Ngôn vừa lấy đồ ra khỏi túi vừa nói: “Là bà bảo đấy.”
Nghe đến hai chữ “bà bảo”, Tô Xán không nói thêm gì nữa. Cô chỉ tay về phía túi hồ sơ: “Thế cái đó là gì?”
Hạ Cẩm Ngôn nhìn cô gái vẫn còn ngái ngủ, nhẹ nhàng nói: “Em đi rửa mặt trước đi rồi ăn sáng, lát nữa nói chuyện sau.”
Sáng nay Tô Xán đặc biệt ngoan, nghe lời lững thững đi vào nhà tắm. Cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ màu hồng có tai thỏ cực dễ thương, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Hạ Cẩm Ngôn càng nhìn càng thấy mềm lòng.
Tô Xán sau khi rửa mặt xong thì cũng tỉnh táo hẳn. Nhưng càng tỉnh, cô lại càng thấy Hạ Cẩm Ngôn hôm nay có gì đó kỳ lạ.
Cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên đã thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái nhìn ấy khiến cô cảm thấy bối rối, cúi mặt ăn hết bữa sáng.
Rõ ràng bản thân chẳng làm gì sai, tại sao lại cứ có cảm giác chột dạ? Nghĩ đến đây, cô lập tức ngồi thẳng lưng lại, lấy lại tinh thần.
“Anh nói đi, có chuyện gì thế?” Tô Xán giả vờ bình tĩnh, lấy khăn giấy chậm rãi lau miệng.
“Đây là hợp đồng, em về công ty tôi làm, chi phí đền hợp đồng với công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tu-choi-hai-rau-dai-trong-show-hen-ho/2917121/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.