Tô Xán ngủ một giấc thật sâu đến khi trời sáng choàng mới tỉnh dậy. Vừa kéo rèm cửa ra, ánh nắng dịu dàng đã len vào phòng, chiếu rọi khắp không gian ấm áp.
Cô rửa mặt chải tóc xong xuôi mới sực nhớ tối qua Hạ Cẩm Ngôn có đến, hình như cô còn uống hơi nhiều, sau đó thì đầu óc mơ hồ, chẳng nhớ gì cả. Vừa nghĩ đến đây, gương mặt trắng mịn của cô bỗng đỏ ửng lên.
Làm sao lại có chuyện mình uống đến mức mất trí nhớ được chứ? Bình thường đâu có thế…
Tô Xán vội cởi áo ngủ kiểm tra, không thấy gì khác thường mới hơi yên tâm. Nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bất an, đầu óc cứ cố lục lại ký ức đêm qua, càng nghĩ càng đau đầu, mà vẫn chẳng nhớ nổi.
Cô đi vòng quanh trong phòng hai ba lần, không thấy bóng dáng Hạ Cẩm Ngôn đâu cả.
Tô Xán thầm hạ quyết tâm: Lần cuối cùng! Tuyệt đối không bao giờ uống đến mức này nữa. Không bao giờ!
Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng “tít”, có ai đó quẹt thẻ mở cửa.
Hạ Cẩm Ngôn bước vào, tay xách theo đồ ăn sáng.
“Sao anh có thẻ phòng của tôi?” Tô Xán nghi ngờ hỏi, nhưng nhìn thấy anh lại có chút ngại ngùng.
“Tôi xin Tiểu Túc đấy.” Hạ Cẩm Ngôn chẳng mảy may thấy ngại, đi thẳng đến bàn ăn như thể đây là nhà mình.
Tô Xán ở trong lòng thầm mắng Tiểu Túc cả vạn lần: Tại sao lại tùy tiện đưa thẻ phòng cho người khác như thế?!
Cô chậm rãi ngồi xuống bên bàn ăn, trong lòng đầy do dự muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tu-choi-hai-rau-dai-trong-show-hen-ho/2917125/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.