Rõ ràng ban sáng thái độ của Hạ Cẩm Ngôn với cô đã dịu hơn nhiều, thế mà giờ lại cùng Tô Xán ra ngoài? Cô thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Tô Xán có điểm gì hơn mình chứ?
Tâm trạng bực bội, Từ Giai trở lại bàn ăn ngồi phịch xuống ghế, nhìn mâm cơm mà chẳng buồn động đũa.
[Từ Giai đúng là quá đáng, nói kiểu đó chẳng khác gì trả đũa người ta.]
[Đúng là tự luyến quá mức, rõ ràng Giai Giai nói chẳng sai gì cả.]
[Cô ấy cũng có ăn đâu, làm gì mà nói như cố tình chơi khăm vậy.]
Mọi người vừa nếm thử món cô làm, ai nấy đều sững người. Trên đời này, đúng là chưa từng ăn món nào khó nuốt đến thế. Nhưng vì giữ thể diện cho Từ Giai, ai cũng cố gắng nhịn, ngay cả Ngô Mạn Thanh cũng gắng gượng khen một câu.
Đến khi Từ Giai về phòng, mọi người mới như trút được gánh nặng, lập tức buông đũa, giải tán đám đông, ai nấy về phòng nghỉ ngơi.
Cùng lúc ấy, Tô Xán và Hạ Cẩm Ngôn đang dạo bước trên phố, tìm món ngon bản địa để ăn tối.
Tô Xán phát hiện một con hẻm có ánh đèn sáng, kéo tay Hạ Cẩm Ngôn rẽ vào. Hóa ra là một quán ăn gia đình nhỏ xíu nhưng vẫn có vài khách đang dùng bữa. Vừa thấy hai người, cả quán đều đổ dồn ánh mắt sang.
“Xin chào, hai vị muốn dùng gì?”
Ông chủ quán nhiệt tình chào đón, hai người ngồi ở quầy, gọi món xong thì trò chuyện cùng ông chủ.
Ông tên Tony, là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-toi-tu-choi-hai-rau-dai-trong-show-hen-ho/2917153/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.