🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

[Đúng là, một người đàn ông lớn mà bụng dạ lại nhỏ nhen như vậy, muốn mình giả vờ không quen biết sao?]

[Haiz, cũng tại mình lắm chuyện, một người đàn ông đẹp trai như vậy lại bị mình đánh cho đầy dấu tay, bảo sao anh ấy lại tức giận như vậy.]

[Không biết anh ấy có phải là lãnh đạo lớn nhất ở đây không? Nếu sau này mình ở lại, anh ấy có gây khó dễ cho mình không nhỉ?]

m thanh kỳ lạ lại xuất hiện, Chu Cận Xuyên vốn bình tĩnh cũng không khỏi liên tục kinh ngạc quay đầu lại.

Nhưng thấy cô gái kia vẫn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, khóe miệng không động đậy.

"Đoàn trưởng, anh nhìn gì vậy? Không yên tâm về cô gái đó à?"

"Tiểu Tạ, vừa rồi cậu không nghe thấy cô ấy nói gì sao?"

"Nghe thấy chứ, cô ấy đã đảm bảo sẽ không nói ra, đoàn trưởng cứ yên tâm, tôi nghĩ cô ấy là con gái, càng không muốn nói chuyện anh hô hấp nhân tạo cho cô ấy ra, dù sao đó cũng là vì cứu người, có nguyên do."

"Không phải câu đó, còn nghe thấy gì nữa không?"

"À? Không có gì nữa mà."

"......"

Chu Cận Xuyên sống hai mươi sáu năm nay lần đầu tiên rơi vào m.ô.n.g lung.

Tạ Tiểu Quân lại hoàn toàn không nhận ra, miệng vẫn không ngừng nói chuyện phiếm.

"Đoàn trưởng, sao anh lại không cho tôi nói về chuyện của Tần Vân Phong, dạo này anh ta và cô gái chơi violin trong đoàn văn công qua lại thân thiết quá, lần trước anh cũng tận mắt thấy, không ngờ thằng đó lại có vợ sắp cưới! Đáng giận thật!"

"Hơn nữa, đoàn trưởng có thấy thằng đó may mắn quá không, cô gái chơi violin trong đoàn văn công vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp thanh tú!"

"Nhưng mà nói thật, trước đây ở quân đội chúng ta ít nữ binh nên cô ấy mới nổi bật, bây giờ vợ sắp cưới của Tần Vân Phong vừa đến, vừa so sánh thì đã ngay lập tức thấy không bằng được, tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, như hoa ấy."

Trong đầu Chu Cận Xuyên rất loạn, nhưng môi vẫn không khỏi nhấp nháy: “Rất xinh đẹp à?"

Tạ Tiểu Quân nghe xong, lập tức kêu lên: “Như này mà không gọi là xinh đẹp á? Mẹ ơi, cô ấy như tiên nữ trên trời, còn đẹp hơn gấp mười lần cô gái trong phim lần trước chiếu ở đơn vị!"

DTV

Chu Cận Xuyên cúi đầu hồi tưởng một chút.

Khuôn mặt nhỏ như quả trứng ngỗng, lông mày mảnh, đôi mắt hạnh, ánh mắt trong trẻo sáng ngời, sống mũi nhỏ nhắn cao cao, môi đỏ răng trắng, ngũ quan rực rỡ và sắc sảo..

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.