🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạch Nhược Lâm đẫm nước mắt ký tên, sau khi ký xong tức giận nhìn Tô Ý một cái: “Hy vọng cô giữ lời hứa, sau này đừng quấy rầy anh Tần nữa."

Tô Ý cười nhạt, sau đó đưa bút cho chính ủy Vương.

"Tôi cũng phải ký á?!"

"Ông là lãnh đạo ở đây, có chữ ký của ông thì ba mẹ tôi mới tin, yên tâm, tôi sẽ không cho người không liên quan xem đâu, hơn nữa trên này chỉ nói rằng hai người theo đuổi tình yêu tự do, phản đối ba mẹ sắp đặt, cũng không phải là phạm tội gì nghiêm trọng."

Chính ủy Vương dù không muốn ký, nhưng lời cô gái đã nói đến mức này rồi.

Đành phải cầm bút ký tên mình lên, sau khi ký xong vẫn cảm thấy có chút khó chịu vô lý.

Thế là lại nắm lấy Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm giáo huấn một trận, đồng thời làm ra vẻ để Tô Ý thấy.

"Phó đội trưởng Tần vừa nói rồi, anh ấy luôn coi đồng chí Tô như em gái, trước đây chuyện hôn ước chỉ là hiểu lầm, đã như vậy, hai người cũng phải tỏ thái độ tốt, người ta khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, hai người phải làm tốt công việc tiếp đãi, để cô ấy chơi vui mấy ngày rồi về."

Bạch Nhược Lâm nghiến răng nhưng cũng biết chỉ có làm như vậy mới có thể xoay chuyển đánh giá của mình và Tần Vân Phong trong đại viện.

Liền vội vàng đồng ý: “Chính ủy Vương nói đúng, em gái của Vân Phong cũng là em gái của tôi, tôi nhất định sẽ tiếp đãi tốt."

Nói xong, lại cười tươi quay đầu nhìn Tô Ý: “Em gái Tô Ý, nếu cô có yêu cầu gì cứ nói ra, đừng khách sáo với chúng tôi, tôi và Vân Phong sẽ cố gắng bù đắp cho cô."

Tô Ý gật đầu: “Vậy hai người định bù đắp cho tôi bao nhiêu tiền?"

Bạch Nhược Lâm nghe xong ngẩn ra, ngay sau đó không thể tin nhìn Tần Vân Phong.

Tô Ý cười nhạt mở miệng: “Lời vừa nãy của đồng chí Bạch không phải thật lòng sao? Tôi còn tưởng cô thật lòng cảm thấy áy náy, muốn bù đắp cho tôi."

Bạch Nhược Lâm mở to mắt: “Tôi muốn đòi tiền?"

DTV

"Không thì sao?" Tô Ý nhếch môi: “Không cần tiền bù đắp, lẽ nào chỉ nói miệng là được bù đắp? Hay là cô nghĩ mời tôi vài bữa cơm đã coi là bù đắp rồi?"

Nói xong, Tô Ý lại bắt đầu khóc lóc kể lể với chính ủy Vương.

Nói rằng mình đã phải vượt đường xa đến đây, trên đường hành lý bị mất trộm.

Giờ đây mình không còn xu nào..

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.