“Không tiền, không nhà? Anh chỉ mở mỗi miệng là nói tốt cho tôi? Không có năng lực mà cứ bày trò chỉ đạo, giả vờ tốt cho tôi làm gì? Anh biến càng xa tôi càng tốt!”
Tần Vân Phong bị mắng đến chóng mặt, nhất thời không biết phải đối đáp thế nào.
Chỉ đành tức giận rời đi.
Về nhà, anh ta bàn bác với Bạch Nhược Lâm về chuyện này, cô ta không khỏi phát điên lên: “Ở lại đến Tết? Còn lâu như vậy nữa?”
“Anh cũng không muốn, nhưng vì tương lai của chúng ta, chỉ là tạm thời nhẫn nhịn thôi.”
"Phiếu vải của em đâu?"
"..."
"Nhược Lâm, anh nhớ trước đây em không phải là người con gái coi trọng vật chất như vậy, hơn nữa hiện tại em cũng đã có đủ quần áo rồi."
Bạch Nhược Lâm suýt nữa hộc máu, ngầm nghiến răng.
Tô Ý, chúng ta cứ chờ xem!
Mấy tháng này, tôi sẽ không để cô yên ổn đâu!
......
Từ khi bị đuổi đi, quả nhiên Tần Vân Phong đã im ắng hai ngày.
Hai ngày này, Tô Ý bận rộn với chị Trịnh để kịp may quần áo, nếu không cô chỉ có thể giặt bộ đồ duy nhất mỗi đêm.
Đi theo chị Trịnh, Tô Ý cũng học được đôi chút, giúp làm quần áo cho hai đứa trẻ.
Có lẽ vì nguyên chủ vốn đã biết làm thủ công, nên học rất nhanh.
Ngoài việc may vá, Tô Ý cũng bắt đầu bán trứng trà.
Chỉ là sợ bị bắt, cũng sợ nấu quá nhiều mà không bán được hết.
Vì vậy, hai ngày này, mỗi lần Tô Ý chỉ nấu hai ba chục quả để thăm dò.
Nấu xong ở nhà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2725943/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.