"Khụ, đồng chí Tiểu Tô, còn một chuyện nữa, nếu cô đã ở lại, thì chuyện trước đây với Phó đội trưởng Tần và đồng chí Bạch, cố gắng đừng nhắc lại nữa, sau này ba người phải sống hòa thuận với nhau."
Tô Ý chớp mắt: "Chính ủy Vương, tôi từ tận đáy lòng cũng nghĩ vậy, nhưng hai người họ lại không mấy thiện cảm với tôi, cứ đến gây rối cho tôi, lần trước nói tôi bắt cóc trẻ con trong đại viện đã đành."
"Vừa rồi tôi gặp họ ở hành lang còn chủ động chào hỏi quan tâm họ, chỉ là hỏi nhiều một câu xem họ đã trả tiền cho ông chưa, không ngờ họ lại trừng mắt dậm chân, khiến tôi sợ c.h.ế.t khiếp!"
"Con người của tôi có khuyết điểm là nhát gan, nếu họ cứ đối xử như vậy với tôi, sau này tôi cũng không dám chào hỏi họ nữa."
Chính ủy Vương nghe xong chỉ cảm thấy dây thần kinh trên mặt cũng giật giật: "Đồng chí Tiểu Tô yên tâm, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với họ."
"Tốt quá, có lời này của ông, tôi yên tâm rồi, cảm ơn ông, vậy tôi không làm phiền nữa!"
Sau khi rời khỏi văn phòng của chính ủy Vương, khi đi ngang qua văn phòng của Chu Cận Xuyên, Tô Ý không kiềm được dùng lại.
Có chút tò mò không biết vừa rồi Chu Cận Xuyên tìm hai người kia làm gì.
Nhưng không dám thăm dò công việc của anh, cô không nhịn được liếc vào bên trong.
Chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị bắt quả tang.
"Vào đi."
Tô Ý đành phải cố gắng đi vào, gượng gạo chào hỏi: "Đoàn trưởng Chu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2725949/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.