Đầu bếp Vương hớn hở mang món ăn tới, nói vài câu phô trương, người không biết còn tưởng món này là do ông ấy làm.
Tô Ý theo sát đặt hai món lên bàn, không nói gì, lặng lẽ lùi lại.
Đầu bếp Vương thấy vậy cũng ngại làm phiền người ta ăn cơm, vội vàng quay về.
Chu Cận Xuyên nếm thử món ăn, yên tâm gật đầu: “Ông Mặc, món này không tồi, ông thử xem.”
Ông Mặc thật ra đã nhìn chằm chằm mấy món này từ lâu, không chỉ màu sắc mà mùi vị cũng giống y như hồi nhỏ ông ấy ăn.
Liền lập tức cầm muỗng múc một muỗng đậu phụ Ma Bà ăn thử.
Ăn xong không nói gì, lặng lẽ múc thêm mấy muỗng trộn với cơm ăn ngon lành.
Chính ủy Vương vừa định hỏi có phải không hợp khẩu vị không thì bị ánh mắt của Chu Cận Xuyên ngăn lại.
Không thấy mắt ông Mặc đỏ hoe sao, đây đâu phải là không hợp khẩu vị.
Rõ ràng là quá xúc động!
Ông Mặc ăn một lúc mới đặt bát xuống cảm thán: “Đoàn trưởng Chu, tôi phải cảm ơn cậu, nếu hôm nay không nhờ cậu đề nghị đến nhà ăn ăn cơm, cả đời tôi sợ là không được ăn món Tứ Xuyên ngon thế này.”
“Chính là mùi vị này, chính là ký ức này, tôi tìm kiếm mấy chục năm rồi!”
“Tôi muốn gặp đầu bếp làm món này được không?”
Chu Cận Xuyên gật đầu, vẫy vẫy tay về phía bếp.
Đầu bếp Vương luôn chú ý động tĩnh bên này liền bước tới ngay: “Đoàn trưởng Chu, món ăn có hợp khẩu vị không?”
Chu Cận Xuyên gật đầu: “Rất tốt, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2725963/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.