Tô Ý chen qua đám đông, liền thấy trong sân có một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi vải mỏng và đeo đồng hồ, trông không giống người có cuộc sống khó khăn.
Cô ta đang ôm Diệp Noãn Noãn đang khóc không ngừng, định bước ra ngoài.
Diệp Tiểu Vũ thì ôm c.h.ặ.t c.h.â.n cô ta không buông, nghiến răng làm ra vẻ mặt dữ dằn nhất.
Nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt.
Thấy hai đứa trẻ khóc như vậy, lòng Tô Ý đau nhói, vội gọi lớn: “Tiểu Vũ, Noãn Noãn!”
Diệp Noãn Noãn vừa thấy Tô Ý đến, liền vùng thoát khỏi vòng tay của người phụ nữ đó.
Cô bé nhanh chóng chạy đến chỗ Tô Ý: “Chị Tô, em không muốn đi!”
Diệp Tiểu Vũ nhân cơ hội cắn mạnh vào chân cô ta, sau đó nhanh chóng lấy một viên gạch từ bên cạnh vườn rau.
“Nếu bà muốn mang Noãn Noãn đi, thì đập c.h.ế.t tôi trước!”
Người phụ nữ bị cắn đau, nghiến răng tát mạnh vào mặt Diệp Tiểu Vũ: “Con là anh trai! Em gái có nơi tốt con nên vui cho nó mới đúng chứ!”
Nói xong, cô ta nhận ra đánh con trước mặt mọi người là không đúng, liền dịu giọng an ủi: “Mẹ hứa với con, sau khi đưa em đi sẽ chăm sóc tốt cho em, không để em phải khổ.”
“Con là cháu nhà họ Diệp, người nhà họ Diệp không quan tâm con, mẹ cũng không có cách nào, mẹ có nỗi khổ riêng.”
Diệp Tiểu Vũ bị đánh có chút sững sờ, thấy cô ta dù nói những lời ngọt ngào nhưng trong mắt đầy lạnh lùng.
Không còn là người mẹ trong trí nhớ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2725978/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.