[Nhìn Noãn Noãn bé nhỏ, đôi mắt xinh đẹp sưng húp lên như quả óc chó, ngủ cũng không yên giấc, người mẹ này còn là con người không?]
[Noãn Noãn như vậy, không biết Tiểu Vũ thế nào? Có ngủ được không?]
[Đi rồi còn quay lại gây chuyện, không biết sẽ gây tổn thương thế nào cho lòng trẻ con sao, nghĩ lại mà mình thấy tức, biết thế lúc đó đã đánh cô ta rồi.]
[…]
Chu Cận Xuyên bên cạnh lặng lẽ nhìn Diệp Tiểu Vũ, ừ, đã ngủ rồi.
Chỉ có điều không ngủ yên.
Bàn tay nhỏ luôn nắm chặt áo anh, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
May là cậu bé không nghe thấy tiếng lòng của Tô Ý, nếu không sẽ bị đánh thức.
Chu Cận Xuyên vừa nghe tiếng chửi bới bên cạnh, vừa vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Vũ.
Mãi đến nửa đêm, tiếng chửi mới dần lắng xuống, Tiểu Vũ cũng ngủ say.
Chu Cận Xuyên mới lặng lẽ rời khỏi khu đại viện.
Trước khi đi vì không yên tâm, nên anh khóa cửa từ bên ngoài.
Vội vã về phòng chợp mắt một lúc, trời vừa sáng lại quay lại mở cửa, tiện thể mang theo bữa sáng.
Tô Ý chửi mắng cả đêm, sáng dậy vẫn còn mơ màng.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, bước ra nhìn, quầng thâm mắt của Chu Cận Xuyên còn rõ hơn cô.
“Đoàn trưởng Chu, sao anh dậy sớm vậy?”
Chu Cận Xuyên cười khổ: “Hôm qua lúc đi tôi khóa cửa bên ngoài, sợ mọi người cần ra ngoài nên dậy sớm đến đây, tôi mang theo bữa sáng này, ăn chút đi.”
Trong lúc ăn sáng, Chu Cận Xuyên nói với ba người về kế hoạch mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2725981/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.