"Đoàn trưởng Chu, không có chuyện gì khác thì tôi đi làm việc đây!”
Chu Cận Xuyên ngẩng đầu: "Cậu đi nói chuyện với hậu cần một tiếng, thu dọn một gian phòng ở gần viện người nhà nhất, dành cho Tô Ý.”
Tạ Tiểu Quân mang vẻ mặt khó xử nói: "Nhân viên nhà ăn phần lớn đều ở phòng bốn người, để chị Tô Ý ở một mình một phòng đơn có phù hợp không?”
Chu Cận Xuyên dừng một chút: "Cậu nói trả lại ký túc xá đơn của tôi đi, tôi về nhà ở, trên nguyên tắc cũng không chiếm thêm một phòng, về sau còn thỉnh thoảng phải nhờ Tô Ý giúp đỡ chăm sóc Tiểu Vũ và Noãn Noãn, để cô ấy ở phòng đơn cũng là để tiện chăm sóc người nhà liệt sĩ, việc quan trọng nên làm.”
“Được rồi.”
…..
Tô Ý đưa mắt nhìn Chu Cận Xuyên đi ra cửa lớn.
Nhưng vừa nghĩ tới bóng lưng mất mát vừa rồi của Chu Cận Xuyên, trong lòng Tô Ý còn có chút bồn chồn.
Nhìn ra được anh cũng là nhất thời muốn kết hôn, trở về bình tĩnh, tỉnh táo lại sẽ biết là không ổn, hẳn là cũng không đến mức đắc tội với người ta chứ?
Hơn nữa, hôm nay cô chịu kích thích cũng không thua gì Chu Cận Xuyên, cô tìm ai nói lý lẽ đây.
Nếu đã quyết định chuyển tới ký túc xá, tối hôm đó Tô Ý đã nói với hai đứa nhỏ.
“Sau này ba chúng ta vẫn như trước đây, chỉ là sau này buổi tối chị không trở về ngủ, đoàn trưởng Chu sẽ ở nhà.”
Tiểu Vũ và Noãn Noãn khổ sở trong chớp mắt, rất nhanh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726002/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.