“Noãn Noãn khóc muốn tìm chị, mãi chẳng chịu ngủ, em và chú Chu dỗ mãi một lúc lâu mà cũng dỗ không nổi.”
Tô Ý nghe vậy thì vội vàng ôm lấy Noãn Noãn, lại nhìn ra hành lang một cái: “Bên ngoài tối như vậy, hai đứa tự đi tới đây một mình sao?”
Diệp Tiểu Vũ lại chỉ chỉ xuống dưới lầu: “Chú Chu đang ở dưới ạ.”
Tô Ý “Ừ” một tiếng, sau đó liếc mắt thật nhanh xuống dưới lầu.
Chỉ thấy có một bóng người quen thuộc đứng dưới ngọn đèn đường dường như cảm nhận được gì đó nên anh chuẩn bị giương mắt nhìn lên trên này.
Tô Ý thấy vậy thì vội vàng dời mắt, tim đập thình thịch.
“Chị biết rồi, giờ cũng muộn giờ rồi nên em mau trở về đi, hôm nay Noãn Noãn ở lại ngủ cùng chị trước đã.”
Vừa nói cô vừa hốt hoảng bế Noãn Noãn trở vào nhà.
Sau khi đóng cửa lại, Tô Ý lại đi lấy một chậu nước ấm để rửa mặt tới rồi giúp Noãn Noãn lau mặt, làm xong cô mới không nhịn được mà cười nói: “Nhìn xem, trông cô bé khóc nhè thành mặt mèo xinh hơn hay cô bé trắng trắng mềm mềm như hiện tại xinh hơn hả?”
Noãn Noãn cười ngượng nghịu: “Noãn Noãn nhớ chị nên không ngủ được, không nhịn được khóc.”
Tô Ý cưng chiều quẹt một cái trên chóp mũi cô bé: “Em nha, phải đi học mẫu giáo thôi, cũng chẳng sợ anh trai và chú cười nhạo luôn mà.”
Vừa nói cô vừa bọc Noãn Noãn vào chăn của mình, sau đó lại tìm một tư thế thoải mái ôm lấy cô bé.
Noãn Noãn cười khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726006/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.