Vốn dĩ Từ Bân còn đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng Tô Ý, đột nhiên nhìn thấy đối diện có người đi tới, đang chuẩn bị rời đi thì anh ta lại nhìn thấy rõ người nọ là ai!
“Đoàn trưởng Chu, sao anh lại ở nơi này vậy?”
Chu Cận Xuyên trầm giọng nói: “Tôi đang về nhà, còn cậu sao trễ như vậy rồi mà vẫn còn ở đây?”
Từ Bân nghe vậy thì khẩn trương đứng nghiêm: “Báo cáo đoàn trưởng, tôi cũng đi ngang qua, bây giờ lập tức trở về ạ.”
Chu Cận Xuyên mượn ánh đèn đường nhìn vẻ mặt anh ta một cái: “Hiện tại không phải là lúc huấn luyện, không cần phải xụ mặt nghiêm túc như vậy đâu.”
Từ Bân bị anh làm cho đầu óc mơ hồ, cũng không còn cách nào khác ngoài việc tay chân luống cuống cười một tiếng.
Chu Cận Xuyên nhìn gò má anh ta một chút, cũng không nhìn thấy có lúm đồng tiền nào.
Chẳng lẽ lần trước Tô Ý nói anh Bân là không phải nói anh ta?
Sự phát hiện này khiến Chu Cận Xuyên thở phào nhẹ nhõm đầy khó hiểu.
“Không còn sớm nữa, cậu mau mau trở về đi!”
Từ Bân lập tức đáp ứng, chỉ hận không thể lập tức biến mất tại chỗ.
Sau khi anh ta rời đi, Chu Cận Xuyên mới giương mắt nhìn lên tầng hai.
Thấy đèn vẫn còn sáng, anh do dự một lát rồi chớp mắt, vẫn nhấc chân đi lên.
Thật vất vả gõ cửa, cuối cùng lại đối diện trực tiếp với câu “Sao anh lại tới đây?”
Chu Cận Xuyên nhìn bốn phía một chút, thời tiết thế này cũng chẳng có ai lảng vảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726014/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.