“Anh cũng biết đó, người trong thôn đều biết chuyện của chúng ta, lần này cả hai chúng ta đều về, khó bảo đảm người nhà em sẽ không tìm đến tận cửa gây sự."
“Dưới quê có chuyện gì mà không làm ra được đâu chứ, nói không chừng đến lúc đó có thể sẽ đánh ngất anh rồi trực tiếp khiêng đến nhà em luôn đấy, nên em khuyên anh nên sớm quyết định.”
Tần Vân Phong nghe cô nói vậy, đầu tiên là không giấu được sự thất vọng.
Cho rằng cô không hi vọng anh ta kết hôn sớm như vậy, còn ôm một chút ảo tưởng đối với bản thân.
Không ngờ cô đến để giục hôn.
Mà sau khi nghĩ đến lời nhắc nhở của cô, cũng không phải là không có chút đạo lý nào.
Nông thôn hoàn toàn không phải là nơi chỉ nói lý.
Lỡ đâu đến lúc đó mọi người khăng khăng muốn hợp tác anh ta với Tô Ý thì phải làm sao?
Tần Vân Phong vừa nghĩ đến khả năng đó, lập tức trở nên do dự.
“Nếu bây giờ anh kết hôn với Bạch Nhược Lâm, em nỡ sao?”
Tô Ý thầm trợn trắng mắt trong lòng: “Anh sợ em không nỡ chia ra chút tiền này sao? Yên tâm, em đã chuẩn bị xong lâu rồi.”
Tần Vân Phong giả vờ nghe không hiểu: “Anh là muốn hỏi em, nỡ để anh kết hôn với cô ấy sao?”
Tô Ý hơi khó kiềm chế tính nóng nảy: “Em có gì mà không nỡ chứ, cứ dây dưa lằng nhằng như thế này, anh luyến tiếc người mà khó khăn lắm mới giành được? Luyến tiếc cho tiền đồ tốt đó sao? Anh tự mình suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726016/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.