Sự tự tin trên sân khấu và giọng hát mượt mà của Tô Ý khiến từng câu reo hò đều như một nhát d.a.o đ.â.m vào tim cô ta.
Vốn dĩ cô ta cố ý sắp xếp cô ở trước mình, là để đợi cô chạy trối c.h.ế.t rồi cô ta sẽ dang tay ra giúp đỡ.
Cô ta thật sự không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này.
Bạch Nhược Lâm tức muốn hộc máu, bàn tay cầm đàn violin nắm chặt đến mức trắng bệch.
Cuối cùng, đoàn trưởng Đặng đi tới và hỏi cô ta: "Sao cô còn không lên sân khấu? Phía dưới có người tưởng rằng đã kết thúc nên muốn đứng dậy rời đi."
Bạch Nhược Lâm nghe vậy, đột nhiên tỉnh lại, ôm cây đàn violin trên tay nhanh chóng bước lên sân khấu.
Cô ta từng được coi là trụ cột của đoàn văn nghệ, mỗi buổi biểu diễn đều có rất nhiều người đổ xô đến xem.
Vì thế khi mọi người thấy cô ta đi lên, những người định đi cũng ở lại.
Nhưng sau khi nghe một lúc thì cảm thấy nhàm chán tới nỗi nói không nên lời!
"Mỗi lần kéo tới kéo lui toàn là nhạc nước ngoài nghe không hiểu, ngay cả nghe cũng không hiểu, đúng là vô nghĩa!”
"Ai nói không phải? So sánh với vừa rồi, vẫn là nữ đồng chí kia vừa đàn vừa hát tràn đầy năng lượng! Cô ấy là người mới tham gia vào đoàn văn nghệ à?"
"Anh không biết cô ấy à? Cô ấy là cô gái ngồi cạnh cửa ở nhà ăn của chúng ta, nhà ăn có món bún thịt hầm! Nhưng nếu anh chưa từng gặp cô ấy cũng là chuyện bình thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726032/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.