Sau khi trở về, hai đứa trẻ Tiểu Vũ và Noãn Noãn vẫn đang ngủ ngon lành trên giường.
Lúc này Chu Cận Xuyên mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng.
Sau khi Chu Cận Xuyên rời đi, Tần Vân Phong hoàn toàn ngã gục trên mặt đất.
Nằm ngửa trên sàn bê tông lạnh lẽo, tuyết từ trên trời vẫn tiếp tục rơi.
Tần Vân Phong hoàn toàn tê dại đến mức không cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Ít nhất thì cũng không lạnh như lòng anh ta lúc này đây.
Một lúc sau, anh ta cố gắng đứng dậy và đi về ký túc xá.
…..
Sáng sớm hôm sau.
Tần Vân Phong ngơ ngác mặc quần áo đã chuẩn bị từ trước, tắm rửa xong thì như cái xác không hồn đi tìm Bạch Nhược Lâm.
Bạch Nhược Lâm tối qua sau khi về cũng khóc suốt đêm, hai mắt sưng lên.
Cô ta đang ở trong ký túc xá tìm cách chườm đá.
Nhìn thấy Tần Vân Phong tới, cô ta nhanh chóng thay quần quần áo rồi đi xuống lầu.
Vừa gặp nhau, Bạch Nhược Lâm không khỏi há hốc mồm: "Sao trên mặt anh lại bị thương thế này?"
Tần Vân Phong mím môi nói: "Đêm qua đường trơn trượt nên anh nhìn không rõ, lúc đi về bị té ngã."
Bạch Nhược Lâm vốn không vui, nhưng nhìn thấy anh ta biến thành bộ dáng như vậy, cô ta không khỏi run rẩy: “Vậy hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục đi lĩnh chứng sao?”
DTV
Tần Vân Phong trầm mặc, nghĩ tới chuyện tối qua, anh ta quả quyết nói: "Đi!"
“Ở chỗ em không có phấn sao? Mau che cho anh đi, còn con mắt của em sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726037/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.