Nếu như cô ta có thể sớm ly hôn với Tần Vân Phong, có lẽ cô ta sẽ còn có cơ hội.
Cho dù tạm thời không được, chờ thêm hai năm sau trở lại Bắc Kinh cũng có thể bắt đầu lại.
Sau khi rời khỏi ký túc xá, Bạch Nhược Lâm đứng trên cầu thang nhìn đại viện ở nơi xa mà lâm vào trầm tư.
Bây giờ ngay cả chính ủy Vương cũng không giữ được, cuộc hôn nhân này tạm thời không thể tách ra.
Không bằng trước tiên ổn định với Tần Vân Phong, sau đó mới tính tới kế hoạch lâu dài.
Dù sao, cũng đã có ký ức của kiếp trước, cô ta không cần phải lo lắng kiếp này sẽ gặp chuyện không tốt.
Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Nhược Lâm liền thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cô ta nhấc chân lên, chuẩn bị đi đến nhà ăn.
Trước tiên cô ta phải làm quen với chuyện này một thời gian.
Khi đến đại viện, phải bắt đầu khiến cho Tô Ý gặp xui xẻo.
Lúc này Tô Ý và Từ Tiểu Cần đang bận rộn nói chuyện đùa giỡn ở sau bếp.
Ai biết Bạch Nhược Lâm giống như một bóng ma, đứng ở cửa nhìn chằm chằm Tô Ý mà không nói một lời.
Chính Từ Tiểu Cần là người phát hiện ra đầu tiên: "Mẹ ơi, sao cô lại đứng ở đây mà không lên tiếng chứ? Đúng là doạ người quá mà!"
Lông mày của Tô Ý nhíu lại: "Có chuyện gì?"
Bạch Nhược Lâm mím môi nói: "Tô Ý, ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn hỏi cô."
"Không có thời gian! Bây giờ đang là giờ làm việc của tôi." Tô Ý không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726046/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.