Nhưng dù có biết thì cũng chẳng sao, vì Bạch Nhược Lâm chỉ thích chiếc vòng ngọc mà không biết bí mật về không gian.
Cô quyết định làm lơ.
Bạch Nhược Lâm thấy cô không để ý đến mình, tức giận dùng xe đạp để chặn đường cô.
"Tôi kêu cô đó, cô không nghe thấy sao?"
"Chó ngoan không cản đường! Cô không biết à?"
"Cô ——" Bạch Nhược Lâm tức giận đến mức mắt gần như phun ra lửa: "Tôi hỏi cô, có phải cô vừa mua một chiếc vòng ngọc từ thị trấn không?"
"Vòng ngọc? Vòng ngọc gì cơ?" Tô Ý làm ra vẻ không hiểu.
Bạch Nhược Lâm kiên nhẫn giải thích: "Là chiếc vòng ngọc trong một gian hàng đồ cũ ở phía tây thị trấn, tôi thích chiếc vòng đó, về lấy tiền rồi quay lại thì đã bị người khác mua mất."
"Lúc tôi đi thì vừa hay thấy cô từ thị trấn trở về, cô còn dám nói không phải do cô mua sao?"
DTV
Tô Ý nghe vậy thì bật cười: "Cô kết hôn xong thì vứt não rồi à? Tôi không được phép đi thị trấn sao? Tôi đi thị trấn thì nhất định là tôi mua à?"
Bạch Nhược Lâm mím môi một cái: "Đó không phải là do cô thích cướp đồ của tôi hay sao? Tần Vân Phong cũng vậy, vòng ngọc cũng vậy."
Tô Ý phun một cái: "Gớm! Chuyện Tần Vân Phong là như thế nào không phải trong lòng cô hiểu rõ nhất sao? Rác rưởi tôi không cần nên vứt đi, lại bị cô xem thành bảo vật mà nhặt về à? Cô nghĩ khẩu vị của ai cũng nặng như cô hay sao?"
"Thế nào? Cảm giác kết hôn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726051/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.