Bạch Nhược Lâm thấy cửa mở, liền lao tới nắm lấy tay Tô Ý.
"Đồng chí Tô, tôi biết cô lấy đi tiền và đồng hồ của tôi, xin cô hãy trả lại cho tôi."
Tô Ý giả vờ không biết gì: "Đồng hồ gì? Cô đang nói linh tinh gì thế?"
Bạch Nhược Lâm cắn cắn môi: "Đừng giả vờ nữa, xế chiều nay tôi vừa gặp cô ở dưới lầu, chúng ta còn nói chuyện một lúc, sau khi trở về thì tiền và đồng hồ trên người tôi đều biến mất.
Đồng chí Tô, nếu cô thiếu tiền, tôi có thể cho cô vay một trăm đồng trước, nhưng chiếc đồng hồ là quà sinh nhật từ ba mẹ tôi, rất quan trọng với tôi, xin cô hãy trả lại cho tôi."
Tô Ý cười lạnh một tiếng: "Ý của cô là tôi đã ăn cắp đồng hồ của cô?"
"Vậy tôi hỏi cô, đồng hồ cô vẫn luôn đeo lên tay, làm sao tôi có thể tháo ra mà cô không biết gì được?"
Bạch Nhược Lâm ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng hồi phục lại tinh thần: "Lúc đó cô nói muốn xem đồng hồ của tôi, cho nên tôi đã tháo ra cho cô xem thử, sau đó cảm thấy quá lạnh nên tôi không đeo nữa, tôi đã cất nó vào trong túi."
Tô Ý từ từ nhìn cô ta: "Lời của cô thật kỳ lạ, mối quan hệ của chúng ta toàn bộ khu tập thể đều biết, sao chúng ta có thể đứng nói chuyện với nhau được? Đã thế cô còn tháo đồng hồ cho tôi thử?"
DTV
Bạch Nhược Lâm mím môi một cái: "Lúc tôi đứng ở dưới lầu có rất nhiều người nhìn thấy tôi."
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726053/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.