Anh ta quay mặt đi không nhìn nữa, nhỏ giọng nói: “Anh không nhớ rõ lắm, nhưng dáng vẻ đại khái là như vậy.”
Tô Ý cười lạnh, quay mặt về phía đám đông đang ngó xem náo nhiệt.
"Mọi người đều nghe thấy đúng không? Họ chỉ tìm thấy một chiếc đồng hồ trong phòng tôi rồi nói nó là của cô ấy.
Nếu đã như vậy, tôi muốn hỏi đồng chí Bạch một chút —"
"Cô mua chiếc đồng hồ này ở đâu?"
Bạch Nhược Lâm bĩu môi: "Đương nhiên là tôi mua ở thủ đô, ở chỗ này chúng ta không có bán."
Tô Ý gật đầu, “Vậy cô có để ý hay không, đồng hồ này là tôi mua từ nước ngoài về, bên trong có một dòng chữ tiếng Anh nhỏ, ở trong nước căn bản không bán, vậy mà cô còn dám nói là mình mua à? "
Bạch Nhược Lâm sửng sốt, cúi đầu nhìn một lát, sau đó trợn mắt nói: "Tôi nhờ người đến cửa hàng ngoại hối mua, cô chưa từng đến thủ đô, không biết rất bình thường khi mua đồng hồ nước ngoài bán ở đó à?"
Tô Ý đóng chiếc hộp lại nói: "Vậy cô nói cho tôi biết, bên trong viết chữ gì tiếng Anh? Trên mặt đồng hồ có bao nhiêu viên kim cương?"
Bạch Nhược Lâm nhất thời không trả lời được, mặt đỏ bừng, sửng sốt một lúc, rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không biết chữ nước ngoài nào hết, tôi chỉ biết có mấy ký tự tiếng Anh nhỏ.
Về phần những viên kim cương, bên trong có mấy viên, làm sao tôi có thời gian rảnh rỗi đi đếm chúng!”
Tô Ý thấy cô ta vẫn còn muốn bịa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726055/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.