Chu Cận Xuyên liếc nhìn ghế phó lái trống rỗng, yên lặng thu hồi ánh mắt: "Không có vấn đề gì, em ngồi vững đi."
Nói xong, anh nhấn ga và lái xe về phía cổng.
Tô Ý nhận ra chỉ có một mình anh nên theo bản năng hỏi: "Sao đồng chí Tạ không đi cùng chúng ta?"
Chu Cận Xuyên dừng một chút, anh vào thành phố thật sự có việc phải làm.
Nhưng không nhất thiết phải là ngày hôm nay.
Hơn nữa, lúc lái xe ngang qua tầng dưới ký túc xá của cô, thấy bóng dáng của cô nên mới quyết định tạm thời phải đi.
Làm sao có thời gian để thông báo kịp cho Tạ Tiểu Quân?
"Anh đi một mình rồi nhanh chóng trở về.
Tạ Tiểu Quân còn có nhiệm vụ khác."
DTV
Tô Ý “ồ” một tiếng, không nói gì thêm.
Xe còn chưa ra khỏi cổng, bọn họ đã gặp phải Bạch Nhược Lâm và Tần Vân Phong bên trong đại viện.
Tô Ý nhướng mày, sao lại trùng hợp như vậy? Bọn họ cũng mua vé vào ngày mai sao?
Trên thực tế, ngày đó Tần Vân Phong tới đại lý mua vé tàu.
Anh ta tình cờ gặp Tô Ý, đặc biệt xếp hàng sau lưng cô để nghe cô mua vé tàu thời gian nào.
Rồi mới mua cùng vé.
Không phải vì cái gì khác, chỉ muốn đi chung một đường có thể chiếu cố lẫn nhau.
Đến lúc đó có thể cùng nhau về quê, giải thích với gia đình sẽ dễ dàng hơn.
Về việc vào thành phố sớm một ngày, quả thực là trùng hợp.
Chỉ vì Bạch Nhược Lâm muốn đi vào thành phố trước để mua sắm, sẵn tiện mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726061/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.