Trương Quế Lan ngày thường cưng chiều con trai út nhất, mặc dù cậu ta đã mười sáu tuổi, nhưng bà ta vẫn chiều chuộng như trẻ con.
Thấy con trai muốn ăn trứng gà, bà ta vội vàng vào bếp luộc hai quả.
Một quả cho Tô Tam Hổ, một quả cho Tô Nhị Cường.
Thấy vậy, Tô Ý buông đũa xuống: "Con cũng muốn ăn trứng gà."
Trương Quế Lan nhăn mặt: "Ăn cái gì mà ăn, đợi sau này mày lấy chồng rồi tha hồ mà ăn.
Tô Ý chỉ uống hai hớp cháo rồi đặt bát xuống: "Được, bây giờ mẹ không cho con ăn trứng gà, sau này già rồi mẹ cũng đừng mong con chăm sóc mẹ."
Trương Quế Lan tức giận đập vỡ bát cháo của cô: "Đúng là tạo phản thật mà, vậy thì đừng ăn gì nữa."
DTV
Tô Ý đứng dậy: "Không ăn thì không ăn, không cho ăn cơm thì đừng mong con sẽ làm việc."
Dù sao trong không gian của cô cũng không thiếu đồ ăn, cũng không thiếu trứng gà.
Cô chỉ cảm thấy hai mươi năm nay nguyên chủ sống quá uất ức trong nhà này, cái gì cũng không dám nói, không dám đòi hỏi.
Vì vậy, cô muốn thay nguyên chủ nói ra, đòi hỏi.
Dù kết quả vẫn như cũ, nhưng ít nhất cũng phải khiến bọn họ bực bội một phen.
Khi Tô Ý đứng lên cố ý loạng choạng, làm đổ cả rổ bánh ngô trên bàn.
Trương Quế Lan vừa tức vừa sốt ruột, không thèm đánh cô nữa, vội vàng nhặt bánh ngô.
Tô Ý nhân cơ hội xách túi đồ đi về phòng của nguyên chủ.
Vừa đẩy cửa vào, cô đã thấy tình hình trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726082/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.