Trương Quế Lan vẫn còn đau lòng vì mất đồ, nghe Tô Ý thản nhiên kể lại chi tiết vụ trộm một lần nữa, bà ta tức giận gào khóc.
Tô Đại Hải và Vương Phương cũng không thèm gọi Tô Ý nữa, chỉ đành ở lại chăm sóc bà ta.
Tô Ý thoát khỏi bệnh viện, tìm một con hẻm, thay áo khoác quân đội, quàng khăn choàng cẩn thận.
Sau đó, cô lấy xe đạp của Tô Nhị Cường ra, đeo hai túi dây cột tóc trong không gian, đi thẳng đến phố chợ Tết.
Cô đã quyết định, số chuối còn lại trong không gian cũng không còn nhiều.
Cô sẽ để dành ăn dần, không bán nữa.
Nhiệm vụ lần này là bán hết hai túi dây cột tóc.
Có lẽ là vì hôm qua chuối và hạt dưa của cô quá ấn tượng, nên khi Tô Ý vừa đến chỗ cũ ở chợ Tết, đã có người vây quanh: "Cô gái, hôm nay sao không mang chuối đến?"
"Đúng vậy, chúng tôi đợi cô cả buổi rồi, sao giờ cô mới đến?”
Tô Ý cười toe toét: "Chuối và hạt dưa bán hết rồi, hôm nay có dây cột tóc, mọi người có mmuốn mua không? Đẹp lắm đấy! Mua về tặng vợ, tặng con gái, vừa hay Tết đến nơi rồi, thêm chút vui mừng."
Vừa nói, Tô Ý vừa nhanh chóng bày dây cột tóc, kẹp tóc ra.
Mọi người vốn dĩ định thất vọng bỏ đi nhưng nhìn thấy những món đồ bày bán trên sạp hàng đều rất đẹp.
"Hình như chưa thấy ai đeo loại này."
"Tất nhiên rồi, đây là mẫu mới nhất vừa ra lò từ miền Nam, tôi chỉ có chừng này thôi, chỉ bán trong buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726089/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.