Nhắc đến chuyện này, trưởng thôn hỏi han về vụ mất trộm ở nhà cô mấy hôm trước.
Tô Ý kể lại chuyện cửa phòng bị cạy, bánh kẹo bị trộm.
"Đều tại con, đáng lẽ con định để dành đến Tết, khi cả nhà sum họp rồi mới lấy ra cùng ăn, nào ngờ ba mẹ con lại nóng lòng như vậy, trời chưa sáng đã mang sang biếu nhà ngoại, nếu không phải bọn họ ra ngoài, cũng sẽ không gặp phải chuyện này."
Nghe vậy, vợ của trưởng thôn lập tức lên tiếng cắt ngang: "Con bé này, tuyệt đối không được nghĩ như vậy, dù thế nào cũng không thể đổ hết lên đầu cháu được?"
"Nếu không phải ba mẹ cháu...
haiz, bỏ đi, không nói nữa, đều là tạo nghiệp."
Trưởng thôn cũng thở dài theo, sau đó nhét đồ vào tay Tô Ý: "Đồ này quý giá quá, nếu cháu không muốn đưa cho ba mẹ, thì mang ra huyện bán lấy tiền, hôm qua đi bệnh viện, bác nghe nói cháu không còn một xu dính túi, giữ lại chút tiền phòng thân."
Tô Ý cười ngượng ngùng: "Cháu nói thật, chú đừng chê cháu khôn lỏi, thật ra cháu vẫn còn tiền, chỉ là không muốn bị bọn họ vơ vét hết, nên mới cố tình nói như vậy."
"Hơn nữa, hôm nay cháu đến là muốn nhờ chú giúp đỡ, nếu chú không nhận, con cũng ngại mở lời."
Nghe nói cô có việc cần nhờ, trưởng thôn hỏi.
Tô Ý kể sơ lược chuyện cô đến đơn vị, vào làm ở nhà bếp như thế nào.
"Ở nhà bếp của cháu có một bác đầu bếp, người rất tốt bụng, luôn quan tâm, chăm sóc cháu, mỗi tháng mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726092/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.