Vừa tỉnh lại, Trương Quế Lan nhìn về phía phòng Tô Ý, nghiến răng nghiến lợi: "Ông Tô, con nhỏ này đúng là sao chổi, có nó ở đây, tôi không có ngày nào sống yên ổn, tôi thấy phải nhanh chóng đuổi nó đi!"
Tô Hưng Phát khó hiểu: "Ý bà là cho nó chuyển hộ khẩu đến đơn vị?"
Trương Quế Lan khinh bỉ: "Hừ, mơ tưởng! Dựa vào đâu mà lại nó sống sung sướng như vậy?"
Suy nghĩ một lúc, bà ta mới nói: "Cho nó đi lấy chồng, lúc nãy bà mối cũng nói, nhà trai cũng đang cần tiền sính lễ để cưới vợ, chi bằng gả Tô Ý cho nhà đó, chẳng phải là giải quyết được vấn đề sao? Hơn nữa, cũng có thể đuổi con nhỏ c.h.ế.t tiệt đó đi!"
Tô Hưng Phát ngẩn người: "Ý bà là đổi vợ? Nhưng nếu bị dân làng biết, chúng ta sẽ bị chê cười, bà không nghe bà mối nói sao? Con trai nhà đó là một tên vô dụng, nếu không, sao đến tuổi này mà vẫn chưa lấy vợ?"
Trương Quế Lan hừ lạnh: "Như vậy không phải rất tốt sao? Nếu là trai tốt, tôi còn không nỡ gả nó qua nhà đó, còn chuyện thanh danh, giờ nhà mình còn sợ bị người ta chê cười nữa sao?"
Tô Hưng Phát trầm ngâm một lúc, nhất thời lại do dự.
Không phải là ông tiếc con gái, mà là ông ta đã sĩ diện cả đời, đột nhiên, chỉ sau một đêm, ông đã trở thành trò cười cho cả làng.
Nếu còn để con gái đi đổi vợ, e là cả đời này ông sẽ không ngẩng mặt lên được.
Thấy vậy, Trương Quế Lan lại khuyên nhủ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726101/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.