Tay chân quấn lấy nhau, nhất thời không phân biệt được ai với ai.
Mọi người nhìn kỹ, hít một hơi lạnh: "Đây không phải là Đại Hữu nhà các ông và Nhị Cường nhà họ Tô sao? Hai người bọn họ...
hai người bọn họ..."
Cảnh tượng trước mắt thật quá chướng tai gai mắt.
Mọi người nhìn một cái rồi quay mặt đi.
Có mấy cô gái chen vào hóng hớt đều bị đuổi ra ngoài.
Tô Nhị Cường đang ngủ mơ màng, nghe thấy có người đang bàn tán bên tai, muốn mở mắt nhưng không mở được.
Một cơn gió lạnh ùa vào, anh ta rùng mình, tưởng là Tô Tam Hổ ra ngoài tiểu tiện về không đóng cửa, định mở miệng mắng chửi, vừa mở mắt nhìn vào lòng, lập tức sợ đến nỗi hồn bay phách tán.
Tô Nhị Cường tưởng người nằm cạnh mình là Tô Tam Hổ, nào ngờ vừa mở mắt ra đã thấy Tôn Đại Hữu.
Hơn nữa, anh ta còn trần truồng như nhộng! Nhìn xuống bản thân, anh ta cũng trong tình trạng tương tự!
Cửa phòng và cửa chính bị người xem náo nhiệt chen đầy.
Đúng lúc này, Tôn Đại Hữu còn rên rỉ rúc vào người Tô Nhị Cường: "Lạnh quá!"
DTV
Nói rồi, anh ta kéo nửa chiếc áo bông trên người y sang.
Tô Nhị Cường thấy nửa thân dưới sắp không giữ nổi, vội vàng đạp mạnh vào người Tôn Đại Hữu: "Cút mẹ mày đi!"
Tôn Đại Hữu giật mình tỉnh giấc, cũng bị cảnh tượng trong phòng dọa cho sợ hãi.
"Sao nhiều người thế này! Á...
quần áo của tôi đâu?!"
Hai người vội vàng dùng chăn bông rách che thân dưới, định bụng đứng dậy tìm quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726117/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.