Khi đó, cô cũng không suy nghĩ nhiều, biết đâu lúc đó anh đã nảy ra ý định ở lại đây chờ cô, vừa nghĩ đến đây, Tô Ý lập tức chạy như bay về phía nhà ga.
Nếu như đợi cô, chắc chắn bọn họ sẽ ở gần nhà ga.
Tô Ý vừa chạy vừa dò hỏi nhà khách nhất gần nhà ga là khách sạn nào.
Sau khi nhìn thấy nhà khách ở ngay trước mặt, Tô Ý cảm giác tim mình như muốn nhảy ra ngoài, cô đi bước từng bước về phía cổng khách sạn.
Vừa đến cổng, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen quen đang đi từ xa tới.
Nhìn bóng dáng ấy càng đến gần, càng rõ nét, đến khi nhận ra đó là ai, Tô Ý bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay.
Cô kìm nén trái tim đang đập liên hồi, theo bản năng đi về phía anh.
Chu Cận Xuyên ở đây căn bản không ngờ Tô Ý sẽ ra khỏi nhà, chỉ là cảm thấy bóng dáng kia có chút quen thuộc.
Sau khi nhìn rõ thật sự là Tô Ý, anh cũng sải bước đi về phía cô.
Mặc dù chỉ mới chạng vạng tối nhưng trời đã gần như tối đen.
Hơn nữa, lúc này mọi người đều đang sum họp gia đình ăn bữa cơm tất niên, trên đường vắng tanh, chỉ có những bông tuyết lại bắt đầu rơi.
DTV
Tô Ý thở hổn hển đi đến trước mặt Chu Cận Xuyên, vừa mở miệng đã hỏi: "Sao anh không về?"
Chu Cận Xuyên mỉm cười đáp: "Về nhà cũng chỉ có ba người bọn tôi, ở đâu ăn Tết cũng vậy.
Ở đây gần em hơn một chút, lỡ như em có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726120/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.