Chu Cận Xuyên và Tô Ý nhìn thấy hai đứa trẻ như vậy, nhìn nhau một cái sau đó không nhịn được bật cười.
Hai người vội vàng đứng dậy bế hai đứa trẻ đặt lên giường.
Chu Cận Xuyên nhìn chai rượu nếp cẩm còn chưa khui dưới đất, dè dặt hỏi: "Có muốn uống thêm chút nữa không?"
Tô Ý gật đầu: "Được đó."
Đợi đến khi chai rượu sắp cạn, hai người cũng đã có chút men say.
Thời gian cũng dần trôi về thời khắc giao thừa.
Đột nhiên, bầu trời đêm vốn tĩnh lặng bỗng rực sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ, cùng lúc đó là tiếng pháo nổ rộn ràng.
Tô Ý quay đầu nhìn hai đứa trẻ trên giường, thấy bọn chúng ngủ rất say thì yên tâm.
Quay đầu lại, cô bỗng phát hiện Chu Cận Xuyên đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt lấy một cái.
Có lẽ là do bầu không khí ấm áp trong phòng và náo nhiệt ngoài trời, cũng có thể là do men rượu nếp cẩm, Tô Ý không còn né tránh ánh mắt của anh như mọi khi, mà ngược lại, cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong phòng, bỗng chốc chỉ còn lại tiếng tim hai người đập thình thịch.
Tô Ý siết chặt ngón tay, cố gắng bình tĩnh mở lời: "Chu Cận Xuyên, tình hình gia đình em bây giờ anh cũng biết rõ rồi, nếu như anh không chê, hay là chúng ta thử xem sao?"
Chu Cận Xuyên cho rằng mình nghe nhầm, anh ngây người nhìn cô hồi lâu, sau đó mới phản ứng lại: "Em nói lại lần nữa."
Tô Ý cảm thấy mặt mình dần dần bắt đầu nóng bừng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726122/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.