Ăn sáng xong, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên xe về nhà.
Tô Ý cũng không muốn ở lại nơi này thêm nữa.
Cất đồ xong, cô thuận theo tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
DTV
Diệp Noãn Noãn nhìn một cái, bèn nũng nịu nói: "Em muốn ngồi cùng chị Tô."
Chu Cận Xuyên vừa khởi động xe, vừa cười nói: “Hàng ghế sau chật lắm, ngồi không vừa đâu."
Diệp Noãn Noãn vẫn kiên trì: "Vậy để anh trai ngồi ghế trước."
Chu Cận Xuyên quay đầu nhìn cô bé: "Không được, anh trai còn nhỏ, chưa được ngồi ghế phụ."
Diệp Noãn Noãn: Được rồi!
Tô Ý ngồi phía trước, nhìn anh nghiêm túc dỗ dành Diệp Noãn Noãn, cô không khỏi phì cười.
Sau đó Chu Cận Xuyên lấy một cái túi lớn đưa cho cô: "Đây là đồ ăn, trên đường nếu đói thì có thể ǎn."
Vốn dĩ Tô Ý không đói, nhưng thấy anh đưa, cô tiện tay nhận lấy.
Nào ngờ Diệp Tiểu Vũ lại lên tiếng phản đối: "Chú Chu, không phải mấy ngày trước chú còn nói không được ăn trên xe, nếu không sẽ ám mùi mà."
Tô Ý vừa nhận đồ, bàn tay ngượng ngùng khựng lại.
Sau đó nghe thấy Chu Cận Xuyên nghiêm túc nói: "Chú đặc biệt mua loại đồ ăn vặt không có mùi."
Diệp Tiểu Vũ: Được rồi!
Trên đường đi, Tô Ý và hai đứa trẻ vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua rất nhanh.
Mặc dù Chu Cận Xuyên vẫn luôn tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn cô.
Gần trưa, bọn họ đã đến Tây Thị, tỉnh thành nơi đóng quân của đơn vị.
Chu Cận Xuyên trực tiếp lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726124/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.