Trong lòng Tô Ý vẫn còn thấy sợ, may mà cô đã kịp thời cho hai đứa trẻ đi trước.
Nếu để chúng nghe thấy mẹ ruột của mình làm như vậy, không biết chúng sẽ đau lòng đến mức nào.
Đang nghĩ ngợi, thì nhìn thấy Diệp Tiểu Vũ vượt qua mình, đi về phía Trần Phương Linh.
Tô Ý giật mình, vội vàng kéo Diệp Tiểu Vũ lại: "Tiểu Vũ, đừng qua đó."
Diệp Tiểu Vũ nặn ra một nụ cười đau khổ: "Không sao đâu, cháu chỉ muốn hỏi cho rõ ràng."
Nói xong, cậu bé đi đến trước mặt Trần Phương Linh: "Tôi muốn biết, bà đã bán bao nhiêu tiền?"
Trần Phương Linh sững người, khi mở miệng giọng nói cũng có chút run rẩy: "Cái gì?"
"Đừng giả vờ nữa, tôi nghe thấy hết rồi, bà đã bán tôi cho bọn họ, bà bán bao nhiêu tiền?"
Đối mặt với câu hỏi của con trai, Trần Phương Linh lập tức ngồi bệt xuống đất: "Tiểu Vũ, mẹ không có bán con, mẹ đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được cho con một gia đình tốt, người ta cho tiền cũng chỉ là chút lòng thành thôi, không phải như con nghĩ đâu."
"Mẹ làm tất cả đều là vì muốn tốt cho con, tìm một gia đình tốt, chẳng phải tốt hơn là làm một đứa trẻ không cha không mẹ trong khu tập thể này sao?"
Diệp Tiểu Vũ quật cường để nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.
Sau đó mới dùng tay áo lau đi.
"Vì muốn tốt cho tôi? Bây giờ tôi sống rất tốt, chỉ cần bà đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Từ nay về sau, tôi và Noãn Noãn đều đã có người thân mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726139/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.