Bạch Nhược Lâm trốn tránh cả ngày trong nhà của Chính ủy Vương.
Tới tận chiều tối, cô ta mới kiếm cớ lẻn ra ngoài.
Thẩm Lệ vốn đã không ưa gì Bạch Nhược Lâm, cũng chẳng buồn quản đến cô ta, chỉ chờ Chính ủy Vương trở về để bàn bạc cách xử lý.
Rời khỏi nhà Chính ủy Vương, Bạch Nhược Lâm đi thẳng đến con đường lớn ngoài cổng đại viện, nơi Chu Cận Xuyên thường đi qua.
Cô ta nghe nói Chu Cận Xuyên mỗi tối đều đi tìm Tô Ý, nên mới phục sẵn ở đây.
Đợi một lúc, quả nhiên thấy chiếc xe của anh tiến đến.
Bạch Nhược Lâm vội vàng lao ra, giơ tay chặn lại.
Nào ngờ đối phương vừa nhìn thấy cô ta, chẳng những không có ý định dừng xe mà còn tiếp tục lao tới.
Bạch Nhược Lâm không còn cách nào khác, đành liều mình đứng chắn giữa đường.
Lúc này, Chu Cận Xuyên mới phanh gấp, hạ cửa kính xe xuống, chau mày hỏi: "Cô có chuyện gì?"
Bạch Nhược Lâm vội vàng chạy tới, nài nỉ: "Đoàn trưởng Chu, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, có thể cho tôi lên xe rồi nói chuyện được không?"
Chu Cận Xuyên sực nhớ đến những lời Tô Ý từng nhắc đến trong lòng về việc Bạch Nhược Lâm có ý đồ với mình.
Anh bất giác dâng lên một tia chán ghét, lạnh lùng đáp: "Tránh ra, tôi không có gì để nói với cô."
Nói xong, anh định đóng cửa sổ xe rời đi.
Nhưng Bạch Nhược Lâm nhất quyết không chịu bỏ cuộc, cô ta bám chặt cửa sổ xe không buông, van nài: " Đoàn trưởng Chu, nói chuyện ở ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726167/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.