Bạch Nhược Lâm bị đưa đến tận ga tàu, nhưng nhất quyết không chịu xuống xe.
"Phòng đợi đông người quá, tôi muốn ngồi trên xe đợi."
Tần Vân Phong hừ lạnh: “Chính là tôi không muốn ngồi chung với cô."
Bạch Nhược Lâm cong môi: “Vậy anh về trước đi, tôi tự ngồi xe về."
Tần Vân Phong nghi ngờ nhìn cô ta: “Tôi đã hứa với Chính ủy Vương đưa cô lên xe, đừng hòng giở trò."
DTV
Bạch Nhược Lâm thấy anh ta lạnh lùng với mình, cả ngày chỉ toàn nói lời cay nghiệt.
Chỉ có khoảnh khắc cầm được tờ đơn ly hôn, anh ta mới nở nụ cười thật lòng.
Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Lâm tràn đầy căm hận: “Tần Vân Phong, ly hôn với tôi, sớm muộn gì anh cũng phải hối hận."
Tần Vân Phong cười khẩy: “Hối hận? Tôi hối hận nhất là cưới cô, hối hận vì đã không sớm nhận ra bộ mặt thật của cô để mà ly hôn cho xong."
Bạch Nhược Lâm trừng mắt nhìn anh ta: “Tần Vân Phong, dù sao tôi cũng đi rồi, sau này khó mà gặp lại, tôi sẽ nói cho anh biết sự thật!"
"Anh có biết, ngày hôm sau khi cưới, tôi đã đến cầu xin Chính ủy Vương cho chúng ta ly hôn không? Anh có biết vì sao không?"
"Anh có biết vì sao tôi lại ghét mẹ con nhà anh như vậy không?"
"Còn cả con tiện nhân Tô Ý nữa, chẳng lẽ anh không muốn biết vì sao tôi lại hận cô ta?"
Tần Vân Phong đang định xuống xe, nghe vậy lại ngồi xuống.
Anh ta cảnh giác nhìn cô ta: “Muốn nói gì thì nói, đừng có úp úp mở mở."
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726169/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.