Tô Ý gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Anh cảm thấy lời cô ta nói có thể tin được sao? Ý em là, anh có tin trên đời này có chuyện trọng sinh hay không?"
Chu Cận Xuyên nhìn cô mỉm cười: “Trên đời này có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được, nhưng cho dù có thật thì chúng ta cũng không cần phải ngạc nhiên."
"Nhưng em cảm thấy chuyện như vậy không nên nói cho người khác biết, dù là người thân thiết nhất cũng không được.
Bị người khác coi là kẻ điên còn là chuyện nhỏ, tự rước họa vào thân mới là chuyện lón."
Nói xong, Chu Cận Xuyên nhìn Tô Ý một cách đầy ẩn ý, hy vọng cô có thể hiểu được dụng ý của mình.
Mặc dù anh hy vọng Tô Ý không giấu giếm mình bất cứ điều gì, nhưng trong chuyện này, anh hy vọng Tô Ý sẽ giữ bí mật này mãi mãi.
Bởi vì một khi đã nói ra, sẽ có nguy cơ rất lớn bị người khác biết được.
Anh không muốn Tô Ý gặp rắc rối, cũng không muốn mạo hiểm như vậy.
Nghe xong, sắc mặt Tô Ý quả nhiên đã dịu đi không ít.
"Ngày mai anh đi lúc nào?"
"Ừm, sáng mai anh phải đến văn phòng xử lý một số việc, trưa sẽ đi."
Tô Ý gật đầu, mỉm cười nói: “Vậy mai em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, anh đi ngang qua thì ghé lấy nhé.”
Chu Cận Xuyên cong môi: “Sao anh lại có cảm giác em đang ám chỉ anh đi ngang qua thì phải nhớ ghé thăm em vậy?"
Tô Ý ngượng ngùng cười cười: “Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726171/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.