Nhưng lỡ như tên tội phạm kia không đến thị trấn này thì sao? Chẳng lẽ cứ tiếp tục ngồi chờ sung rụng như vậy?
Bạch Nhược Lâm trằn trọc suy nghĩ suốt đêm không ngủ, mãi đến khi trời tờ mờ sáng, cô ta mới bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Thế là cô ta vội vàng dùng khăn trùm kín đầu, che giấu dung mạo rồi chạy ra khỏi nhà.
Bạch Nhược Lâm dựa theo trí nhớ lúc trước, tìm đến một tiệm sửa xe nằm ở góc khuất nhất thị trấn.
Cô ta nhớ rất rõ, mấy gã đàn ông trong tiệm sửa xe này đều là những kẻ bất hảo, lông bông.
Bọn chúng thường xuyên tụ tập gây rối trật tự ở thị trấn, nhưng mấy năm đầu làm ăn được nên cũng không dám làm gì quá đáng.
Sau này, làm ăn sa sút, bọn chúng bắt đầu giở trò trộm cắp, ve vãn phụ nữ, cuối cùng gây ra án mạng nghiêm trọng.
Vụ việc năm đó đã gây chấn động cả thành phố.
Bạch Nhược Lâm nghĩ, nếu không đợi được tên tội phạm kia, chi bằng lợi dụng đám người này.
Dù hiện tại bọn chúng chưa chắc đã làm những chuyện xấu xa đó, nhưng chỉ cần dùng tiền bạc và sắc đẹp dụ dỗ, chắc chắn sẽ thành công.
Nghĩ vậy, Bạch Nhược Lâm liền rảo bước nhanh hơn, sau một hồi rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng cũng tìm được tiệm sửa xe.
Lúc này, tiệm vẫn chưa mở cửa.
Bạch Nhược Lâm đánh liều gõ cửa, gõ hồi lâu, một người đàn ông đầu tóc bù xù ngái ngủ bước ra, quát lớn: “Gõ cái gì mà gõ? Sáng sớm đã kêu hồn à?”
Bạch Nhược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726175/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.