Tô Ý vẫn còn mơ màng, chẳng nhận ra điều gì bất thường.
Chu Cận Xuyên thì ngược lại, bị cô ôm chặt cứng đờ người, chẳng dám chợp mắt.
Anh đành nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, căng thẳng đến mức các ngón tay như muốn chuột rút.
Lâu sau, cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng, anh mới nhẹ nhàng rút tay định xuống giường.
Ai ngờ vừa động đậy, người trong lòng đã xoay người, ghì chặt lấy anh, lầm bầm: "Đừng nhúc nhích, ngủ thêm chút nữa.”
Chu Cận Xuyên thở dài, đành nhắm mắt vờ ngủ, đếm nhịp tim mình đang đập loạn xạ.
Không biết qua bao lâu, Tô Ý cựa mình tỉnh giấc, vừa mở mắt đã bắt gặp góc mặt quen thuộc.
"!!!"
Chuyện gì thế này?
Cô nhớ lại sự việc đêm qua.
"Ôi trời, đời mình tiêu rồi!!!"
Chu Cận Xuyên thấy cô tỉnh, mỉm cười nhìn cô.
Tô Ý ngượng ngùng chào: "Chào buổi sáng"
"Ngủ ngon không?"
"Khá tốt, còn anh?"
"Cũng tốt."
Dường như vẫn còn lưu luyến sự ấm áp trong chăn, cả hai đều quên mất chuyện phải dậy.
Họ cứ thế tựa vào nhau trò chuyện, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Diệp Noãn Noãn: "Chú thím ơi ——"
Diệp Tiểu Vũ chạy theo sau, cố gắng giữ em gái lại nhưng vẫn chậm một bước.
Khi hai đứa trẻ xông vào phòng, Tô Ý và Chu Cận Xuyên vẫn đang ôm nhau.
Tô Ý hốt hoảng đẩy Chu Cận Xuyên ra: "Khụ, tối qua anh không phải ngủ dưới đất sao?"
Chu Cận Xuyên lăn xuống tấm nệm dưới đất, cười khổ giải thích: "Anh ngủ dưới đất, sáng nay em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726184/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.