Chu Cận Xuyên nhận ra người đến là Lâm Hạo Nam, vui mừng bước đến ôm chầm lấy anh ta: "Hạo Nam, sao cậu lại đến đây đột ngột vậy? Sao không gọi điện thoại trước?"
Lâm Hạo Nam mỉm cười: "Muốn cho cậu bất ngờ đấy, không ngờ tiểu tử cậu đến Tây Bắc rồi lại lười biếng thế này, tớ nhớ hồi nhỏ cậu chưa bao giờ ngủ nướng, hồi ở trường quân đội lúc nào cũng là người dậy tập luyện đầu tiên."
Chu Cận Xuyên cười gượng: "Sáng nay có chút việc bận."
Hai người bằng tuổi nhau, từ nhỏ đã cùng lớn lên trong một khu đại viện, sau này cùng vào trường quân đội, được phân về cùng một đơn vị nên rất thân thiết.
Thậm chí còn thân hơn cả Lục Trường Chinh.
Trong lúc hai người trò chuyện, Lâm Thư Tuyết đúng bên cạnh mỉm cười nhìn.
DTV
Cô đã nhiều lần tìm cách chen vào nói chuyện nhưng đều không thành.
Thấy hai người mải mê trò chuyện, cô bèn cố gắng xen vào: "Anh Cận Xuyên, em cũng đến đây mà, sao anh như không nhìn thấy em vậy?"
Chu Cận Xuyên nhìn cô ngẩn người, dường như không nhận ra.
"Xin lỗi, mấy năm không về kinh, anh nhất thời không nhận ra em."
Lâm Thư Tuyết bĩu môi: "Đâu có lâu như vậy, mới hai năm không gặp thôi mà."
Lúc này Chu Cận Xuyên mới nhớ ra cô là ai: "Lâm Thư Tuyết? Sao em lại đến đây?"
"Anh Cận Xuyên không chịu về, nên chúng em đành phải đến thăm anh vậy."
Nghe cô gọi như vậy, Chu Cận Xuyên cảm thấy da đầu căng thẳng: "Khoan đã, em gọi anh là gì cơ?"
Nói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726208/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.