Lâm Hạo Nam đang định khuyên em gái, nếu không có món gì muốn ăn thì đổi quán khác, dù sao đây cũng là quán cơm Tứ Xuyên, nếu không có chút ớt nào thì cũng không đúng.
Anh vừa dứt lời, định đứng dậy đi tìm cô phục vụ lúc nãy để xin lỗi, thì bất chợt nhìn về phía nhà bếp.
Anh sững người khi nhìn thấy cô gái vừa bước ra từ trong bếp.
Cô gái này, chẳng phải là người mà anh đã gặp trên đường ở thành phố hôm qua sao?
Sau khi về đến nhà, Lâm Hạo Nam cứ nhớ mãi khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau của hai người.
Ngoài ngoại hình, điều khiến anh cảm thấy quen thuộc chính là đôi mắt của cô gái ấy.
Anh đã suy nghĩ cả đêm mà vẫn không tài nào nhớ ra được cô gái ấy giống ai.
Cho đến khi nhìn thấy gương mặt của cô hiện ra sau tấm mành, Lâm Hạo Nam bỗng chốc nhớ ra.
Cô gái này, trông rất giống mẹ anh.
Nói đúng hơn là giống mẹ anh lúc còn trẻ.
Giống hệt như khuôn đúc từ những bức ảnh cũ kỹ của mẹ anh trong nhà!
Phát hiện này khiến Lâm Hạo Nam kích động đến run người.
Anh hận không thể vội vàng kéo cô lại gần để nhìn cho rõ.
Tô Ý nhìn thấy hai người, cũng ngẩn ra, không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Thấy người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm, cô bèn lên tiếng: "Đồng chí, xin hỏi anh cần gì ạ?"
Lâm Hạo Nam lúc này mới nhận ra mình thất thố, vội vàng lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi: "Đồng chí, cô có người thân nào ở Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726210/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.