Tô Ý cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nào tưởng tượng được Chu Cận Xuyên trắng trẻo, thư sinh là như thế nào.
Không kìm được mà mỉm cười.
Kể từ khi Chu Cận Xuyên đi làm nhiệm vụ, hai đứa trẻ Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn càng trở nên ngoan ngoãn hơn.
Mỗi ngày sau khi tan học vào buổi trưa Diệp Tiểu Vũ đều giúp đỡ làm việc nhà và chăm sóc em gái.
Hầu như không làm cho Tô Ý phải lo lắng.
Bây giờ ban ngày dài hơn, mỗi tối sau khi tan học hai đứa đều cùng nhau đến quán ăn, sau khi ăn xong thì lên tầng trên tìm một phòng yên tĩnh để làm bài tập,
Vừa làm vừa chờ Tô Ý bận rộn xong rồi cùng nhau về nhà.
Tóm lại, tuyệt đối không để Tô Ý ở một mình.
Ngoài ra, mỗi ngày Tạ Tiểu Quân cũng đều ghé qua, xem có việc gì cần giúp đỡ ở nhà không.
Tô Ý cũng đã quen, mỗi ngày đều hỏi xem có tin tức gì không.
Tạ Tiểu Quân cũng chỉ cười đáp: "Hôm nay vẫn chưa có tin tức gì, nhưng không có tin tức cũng là tin tốt mà."
Sau khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, Tô Ý không còn nhớ rõ là đã bao nhiêu ngày trôi qua.
Cảm giác như đã qua cả một năm dài.
Đêm hôm đó, vừa rửa mặt xong, nằm trên giường, Tô Ý trằn trọc suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo trong phòng khách.
DTV
Vốn đã hơi mơ màng, Tô Ý lập tức hoàn toàn tỉnh táo, sau đó liền nhanh chóng chạy ra.
"Alo..."
Vừa nhấc máy, giọng nói mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726225/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.