Trên đường đi, Tô Ý hỏi thêm tình hình cụ thể.
Tạ Tiểu Quân không dám giấu giếm, liền kể hết những gì mình biết.
"Lúc đầu đã giao chiến một lần, bọn chúng gần như đã chịu khuất phục, không biết lại có thêm vũ khí từ đâu, đoàn trưởng Chu bị thương khi đang bảo vệ mọi người rút lui."
Tô Ý cố giữ bình tĩnh: "Tiểu Quân, anh nói thật đi, Chu Cận Xuyên có gặp nguy hiểm đến tính mạng không?"
Tạ Tiểu Quân bật khóc: "Tôi thật sự không biết, nghe nói là bị trúng đạn, cụ thể thì tôi cũng không dám hỏi."
Thấy ba người bọn họ đều khóc lớn, lòng Tô Ý cũng cảm thấy nặng nề.
Nhưng cô cũng biết bây giờ có khóc cũng không giải quyết được gì, phải nhanh chóng đến bệnh viện mới được.
Cô lập tức bảo Tạ Tiểu Quân đang khóc lóc dừng lại: "Để tôi lái xe cho, anh chỉ đường đi."
Khi nắm lại vô lăng, Tô Ý liền đạp mạnh ga, không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện.
Khi đến nơi, bốn người liền chạy nhanh đến phòng bệnh.
Càng đến gần phòng bệnh, Tô Ý càng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Cũng không đoái hoài tới chuyện gõ cửa, cô liền đẩy cửa chạy vào: "Chu Cận Xuyên......"
Khi đẩy cửa bước vào, hai người nằm trên giường bệnh cũng cố gắng ngồi dậy: "Tô Ý.."
"Em dâu..."
Tô Ý nhìn kỹ, người nằm trên giường bệnh là Lục Trường Chinh và Tần Vân Phong.
Cô không thể không cảm thấy trong lòng hẫng một nhịp: "Chu Cận Xuyên đâu rồi?"
Lục Trường Chinh và Tần Vân Phong đều lặng lẽ cúi đầu.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726227/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.