Thấy mẹ cứ khóc mãi, anh thở dài an ủi: "Mẹ đừng khóc nữa, mẹ cũng về nghỉ ngơi trước đi, con muốn yên tĩnh một mình."
Bên kia, sau khi Tô Ý xuống lầu, liền mượn điện thoại ở tầng một, gọi cho Tạ Tiểu Quân và Lục Trường Chinh để báo bình an.
Đồng thời dặn dò Tạ Tiểu Quân chăm sóc tốt cho bọn nhỏ.
Sau khi gọi điện xong, cô chuẩn bị rời bệnh viện để tìm nhà khách.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô đã nghe thấy có người gọi mình.
Tô Ý theo hướng âm thanh nhìn qua, liền thấy một người quen bước xuống từ xe bên đường.
Không ai khác, chính là Lâm Hạo Nam, người mà không lâu trước đây cô còn gặp trong khu đại viện.
"Đồng chí Lâm, sao anh lại ở đây?"
Lâm Hạo Nam quan tâm nhìn Tô Ý: "Nghe nói cô đến đây, tôi biết cô sẽ ở bệnh viện nên cố ý ở đây chờ cô.
Cận Xuyên tỉnh chưa?"
Tô Ý gật đầu: "Nghe nói là tỉnh rồi, nhưng tôi chưa gặp được."
"Sao vậy?"
Mũi Tô Ý cay xè: "Anh ấy không muốn gặp tôi."
DTV
Lâm Hạo Nam thấy cô như vậy, cũng không khỏi khó chịu theo: "Cận Xuyên không phải là người như thế, chắc chắn anh ấy có điều khó nói, nên tạm thời không muốn gặp cô."
"Cô thử nghĩ mà xem, trước đây anh ấy là một người kiêu ngạo như vậy, trong mắt cô thì anh ấy luôn có hình tượng rất tốt đúng không? Nhưng bây giờ anh ấy đã hôn mê hơn hai ngày, còn trải qua một ca phẫu thuật lớn như vậy, không chỉ cơ thể mà ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726232/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.