Tô Ý vốn định hầm nồi canh, nhưng thấy dì này cũng tội nghiệp, hơn nữa vừa nãy cô cũng là nhân chứng.
Nồi canh gà của mình bị đổ hết rồi, còn chưa tìm tên trộm đó tính sổ.
Cô liền gật đầu: “Được, cháu sẽ đi cùng dì một chuyến.”
Nói xong, hai người liền đứng dậy cùng nhau đi đến đồn công an.
…..
Tại bệnh viện.
Chu Cận Xuyên không rời mắt khỏi chiếc đồng hồ treo tường, ánh mắt của anh theo từng vòng quay của kim giây.
Nhìn thấy đã muộn hơn một tiếng so với thường ngày, nhưng bên ngoài phòng bệnh vẫn không có động tĩnh gì.
Triệu Lam thấy con trai như vậy, liền khuyên: “Nhà mình cũng mang canh gà đến, con ăn trước đi.”
Chu Cận Xuyên mím môi: “Con không đói.”
Nói xong lại ngập ngừng, một lúc sau mới mở miệng: “Mẹ ra ngoài xem thử đi.”
Triệu Lam đành đứng dậy, ra hành lang và cầu thang hỏi thăm một lượt, rồi mới trở về phòng bệnh: “Mẹ hỏi rồi! Hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu, có khi hôm nay người ta không đến.”
“Con bé có tính tình không ổn định, mà con ngày nào cũng không cho người ta vào, chắc là đưa được hai ngày rồi cảm thấy mất mặt nên không đến!”
“Mẹ thấy thế cũng tốt, hai đứa vốn dĩ không hợp nhau, con lại không muốn liên lụy người ta, không phải chia tay cũng tốt sao.”
Trán Chu Cận Xuyên giật giật hai cái, mím môi không nói gì.
Chỉ là ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa, như muốn nhìn xuyên qua nó.
Triệu Lam thấy anh không chịu ăn cơm, đành thở dài, tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726236/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.